Cán bộ không "tự mình" tu dưỡng, phấn đấu thì nhất định sẽ rơi vào suy thoái, tham nhũng, tiêu cực

Thứ Bảy, 22/06/2024, 04:49 [GMT+7]
    Tư tưởng và quan điểm “tự mình” tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện để trở thành một người cách mạng của một đảng cộng sản tiên phong đã được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đề ra ngay từ khi Đảng ta chưa ra đời. Trong hơn 94 năm qua, hầu hết cán bộ, đảng viên đều noi gương Người trong tự nêu gương phấn đấu, tu dưỡng, tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng. Tuy nhiên, vẫn còn không ít cán bộ không “tự mình” tu dưỡng, phấn đấu dẫn đến vi phạm kỷ luật của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, dính vào tham nhũng, tiêu cực,
rơi vào vòng lao lý. Trong tình hình hiện nay, việc quán triệt, thực hành tư tưởng “tự mình” phấn đấu, tu dưỡng,“nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”là yếu tố mang tính quyết định trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

    1. Tư tưởng “tự mình” phấn đấu, tu dưỡng đạo đức cách mạng và sự lo xa, thấy trước của Bác Hồ về nguy cơ suy thoái của cán bộ, đảng viên 

    Ngay từ những năm cuối thập niên 20 của thế kỷ XX, khi nước nhà còn chìm trong “đêm trường nô lệ”, con đường cách mạng mới manh nha, lực lượng cách mạng còn non yếu, chưa được thống nhất, đội tiên phong cách mạng chưa ra đời,...; vậy mà, trong tác phẩm viết để hướng dẫn, rèn luyện cán bộ, đào tạo những cán bộ nòng cốt cho cách mạng, ngay từ những trang đầu, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đặt lên trên hết vấn đề “tự mình” rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của một “người cách mệnh”. Đó là tác phẩm “Đường cách mệnh” xuất bản năm 1927. Trước khi giải thích những nội dung chính “Cách mệnh là gì?”, “Ai là những người cách mệnh?”, “Cách mệnh trước hết phải có cái gì?” v.v…, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt lên phần đầu, những nội dung cốt yếu về “tư cách một người cách mệnh”, trong đó, yêu cầu trước tiên đối với người cách mệnh là “tự mình phải: Cần kiệm/Hòa mà không tư/Cả quyết sửa lỗi mình/Cẩn thận mà không nhút nhát/Hay hỏi/Nhẫn nại (chịu khó)/Hay nghiên cứu, xem xét/Vị công vô tư/Không hiếu danh, không kiêu ngạo/Nói thì phải làm/Giữ chủ nghĩa cho đúng/Hy sinh/Ít lòng ham muốn về vật chất/Bí mật”(1)

    Sau này, nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đề cập các mối quan hệ giữa cán bộ, với tư cách là “người lãnh đạo, người đầy tớ của dân” với đồng chí, đồng bào, với công việc, lần nào Bác Hồ cũng đặt “tự mình” lên trên hết, trước hết. Chẳng hạn, ngay sau khi Cách mạng tháng tám năm 1945 thành công, với bút danh Chiến thắng, Bác Hồ viết bài “tinh thần tự động trong Ủy ban nhân dân”: “tự động là không phải tựa vào ai, là tự mình biết biến báo xoay xở, tự mình biết thực hành công tác theo nhiều hình thức mới mẻ, phong phú”; “các nhân viên trong  các ủy ban nhân dân phải rèn cho có một tinh thần tự động mạnh mẽ, nhưng phải bỏ tính cái gì cũng tự tiện”(2)... Trong Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh thanh Hóa (ngày 20/02/1947), Bác Hồ đề cập đến các đức tính của cán bộ: “(1) Mình đối với mình. (2) Đối với đồng chí mình phải thế nào. (3) Đối với công việc phải thế nào. (4) Đối với nhân dân. (5) Đối với đoàn thể”. Với 5 mối quan hệ đó, bao giờ Bác Hồ cũng đặt “tự mình” vị trí chủ thể tự nguyện, tự giác vì công việc, vì nước, vì dân. Tức là: “phải tôn kính dân, phải làm cho dân tin, phải làm gương cho dân. Muốn cho dân phục phải được dân tin, muốn cho dân tin thì phải thanh khiết”; “khi vào đoàn thể, tự do cá nhân phải bỏ”(3). Vào tháng 3/1948, trong bài “tư cách người công an cách mệnh”, Bác Hồ đã đề cập 6 mối quan hệ: Đối với tự mình; đối với đồng sự; đối với Chính phủ; đối với Nhân dân; đối với công việc; đối với địch; trong đó, Bác Hồ đặt “đối với tự mình” lên hàng đầu: “phải cần, kiệm, liêm, chính”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh Tư liệu)
Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh Tư liệu)

    Như vậy, trong các lần, Bác Hồ đề cập mối quan hệ “tự bản thân người cán bộ cách mạng” với ba đối tượng khác nhau: Năm 1927 là đối với “người cách mệnh” nói chung; năm 1947 là đối với người cán bộ; năm 1948 là người công an cách mệnh. Với tư cách là “gốc” của người cách mạng, đương thời, Bác Hồ nói và viết nhiều về đạo đức và thực hành đạo đức cách mạng. Các tác phẩm tiêu biểu “Đường cách mệnh” (năm 1927), “Đời sống mới” (3/1947), “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), Lời kêu gọi thi đua ái quốc (6/1948), “Cần, kiệm, liêm, chính” (6/1949), “Dân vận” (10/1949), “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (02/1969),… và lời căn dặn trong bản Di chúc thiêng liêng là cả một hệ thống những quan điểm thống nhất, xuyên suốt, toàn diện về đạo đức cách mạng mà mấu chốt là “cần, kiệm, liêm, chính”. Đạo đức cách mạng quan trọng đến mức được Bác Hồ ví như thiên nhiên, khí hậu, thời tiết vậy. “trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, thu, Đông/Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc/Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính/thiếu một mùa, thì không thành trời/thiếu một phương, thì không thành đất/thiếu một đức, thì không thành người”(4). Lãnh tụ  Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã lường trước nguy cơ của chủ nghĩa cá nhân, một loại “giặc” chính trong “lòng” của mỗi một cán bộ, đảng viên, khi có điều kiện, thời cơ, nó sẽ trỗi dậy, nếu “tự mình” không rèn luyện, tu dưỡng, không “tự mình” kìm nén ham muốn, dục vọng cá nhân.

    Theo Bác Hồ, trong mỗi con người  đều có “cái thiện” và “cái ác”, “cái thiện” sẽ bị “cái ác” lộng hành, lấn át, nếu chủ thể của nó buông lỏng mình, chạy theo dục vọng. Bác khẳng định: “Muốn đánh thắng chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù trên thế giới, muốn đánh thắng chủ nghĩa thực dân và phong kiến, địa chủ là kẻ thù trong nước thì trước hết phải đánh thắng lòng tà là kẻ thù trong mình. Phải chính tâm tu thân mới có thể “trị quốc bình thiên hạ”(5)

    “Tự mình không đánh thắng được khuyết điểm của mình, mà muốn thắng kẻ địch, tự mình không cải tạo được mình, mà muốn cải tạo xã hội, thì thật là vô lý”(6). Thực hiện nghiêm khắc với chính mình đòi hỏi người cán bộ, đảng viên “luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, những lời mình đã nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình”(7). Bác còn dẫn lại câu nói của Khổng tử: “Mình có đứng đắn, mới tề được gia, trị được quốc, bình được thiên hạ. tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính. Mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý”(8).     

    Do lường trước được nguy cơ tha hóa, tham nhũng, tiêu cực khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyền, Người cảnh báo: “Cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư”(9). Như vậy, chính vì không “tự mình” rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, dần dần nảy sinh những căn bệnh nguy hiểm, từ nhỏ đến to, “tích tiểu thành đại”, rồi trở thành mãn tính, khó chữa.

    2. Điều lo xa của Bác Hồ đã và đang hiện hữu, cán bộ không “tự mình” rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu là nguyên nhân dẫn đến sự tha hóa, tham nhũng, tiêu cực 

    Theo quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh, “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, trong khi đó “đạo đức cách mạng là gốc của người cách mạng”. Đạo đức người cán bộ không tự trên trời rơi xuống mà phần nhiều do rèn luyện, giáo dục mà nên. “Gốc có vững, cây mới bền”. Chính vì thế, khi cái “gốc” của người cách mạng không được “tự mình” rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu thì trước sau con người đó sẽ hỏng, sụp đổ một cách dễ dàng. Cách mạng tháng tám năm 1945 thành công, khi quyền hành nằm trong tay cán bộ, đảng viên là bắt đầu có những biểu hiện lợi dụng chức, quyền để tư lợi từ việc nhỏ đến việc lớn cho cá nhân và cho gia đình mình. Chính vì vậy, ngay trong những ngày chính quyền cách mạng còn trong “trứng nước”, Bác Hồ đã ngay lập tức nhiều lần nhắc nhở, chỉ ra những “căn bệnh” của cán bộ, đảng viên.

    Trong “thư gửi các đồng chí tỉnh nhà”, Người đã chỉ ra cần đề phòng cán bộ “hủ hóa”, “lên mặt làm quan cách mạng” hoặc là độc hành, độc đoán, “dĩ công dinh tư”. Trong “thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 lỗi lầm chính của cán bộ là: Trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo. Người đã chỉ rõ những biểu hiện xa lạ của một số cán bộ có chức, trong khi nước nhà còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vì không kìm nén ham muốn của bản thân mà một số cán bộ đã “ăn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ, càng ngày càng lãng mạn, tự hỏi tiền bạc ở đâu mà ra? thậm chí lấy của công làm việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức. Ông ủy viên đi xe hơi, rồi bà ủy viên, cho đến các cô, các cậu ủy viên cũng dùng xe hơi của công. Thử hỏi những hao phí đó ai chịu?”. Cũng vì không tự mình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức mà trong không ít cán bộ, đảng viên phát sinh nhiều căn bệnh nguy hại khác. trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Bác Hồ đã bổ sung hàng loạt các “căn bệnh” như: Bệnh tham lam; Bệnh lười biếng; Bệnh kiêu ngạo; Bệnh hiếu danh; thiếu kỷ luật; Óc hẹp hòi; Óc địa phương; Óc lãnh tụ; Bệnh kéo bè kéo cánh; Bệnh cận thị; Bệnh cá nhân; Bệnh xu nịnh, a dua;... Khi miền Bắc được hòa bình, bắt tay vào xây dựng CNXH, quyền hành của cán bộ, của cải xã hội nhiều hơn trước, vào tháng 12/1958, Bác Hồ viết bài “Đạo đức cách mạng”. Bác Hồ coi chủ nghĩa cá nhân trong đó có tư lợi, tham ô, lãng phí, là “một trong 3 kẻ địch nguy hiểm của cách mạng: “thói quen và truyền thống lạc hậu; chủ nghĩa cá nhân”. trong Bài nói chuyện tại Đại hội III Đoàn thanh niên Việt Nam, ngày 24/3/1961, Bác Hồ nhắc lại: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy. Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng, của CNXH”. Như vậy, chủ nghĩa cá nhân phát triển từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao; từ chỗ chỉ là tư lợi, tham ô, là nguy cơ cần ngăn chặn, là lỗi lầm cần nghiêm trị đến khi phát triển thành tham nhũng một cách tinh vi, có tổ chức, ngày một lan rộng. Kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, trên báo Nhân dân số 5409 ra ngày 3/2/1969, với bút danh T.L, Bác Hồ đã viết bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Người chỉ rõ vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Người yêu cầu phải “kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”, v.v… Quán triệt và thực hiện tư tưởng “tự mình” rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng đạo đức cách mạng - “cái gốc” của người cán bộ, đảng viên, trong suốt 94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam “tự mình” “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên CNXH.

    Tuy nhiên, trong những năm qua, nhất là trong quá trình thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta đã “tự mình” phát hiện, chỉ ra những căn bệnh cố hữu, nan y và những biểu hiện mới của chủ nghĩa cá nhân trong không ít cán bộ, đảng viên mà suy cho cùng là không “tự mình” rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự suy thoái”, tham nhũng, tiêu cực. trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, bên cạnh những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử thì nhiều thách thức gay gắt đặt ra. Nếu như sinh thời, Bác Hồ coi tham ô, lãng phí là “kẻ thù” của nhân dân, là “giặc ở trong lòng” thì từ cách đây tròn 30 năm, Đảng ta chỉ rõ 4 nguy cơ (tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ chệch hướng XHCN; nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội; âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch) và nay vẫn còn đang hiện hữu, trong đó sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng. Thấu suốt, quán triệt quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Chính vì vậy, tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) Đảng ta đã “tự mình” tìm ra những biểu hiện của “căn bệnh” căn cốt mà Bác Hồ đã chỉ ra trong “Đường cách mệnh” và khi đương thời Người bổ sung, chỉ rõ là do cơ chế thị trường và những tàn tích của tư tưởng phong kiến, lạc hậu để lại. Trong đó, Đảng ta đã “tự mình” chỉ rõ 27 biểu hiện của 3 nhóm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực. Đây là quyết tâm chính trị cao của Đảng nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của mình. Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, quy định,… liên quan đến trách nhiệm nêu gương, “tự soi, tự sửa” để phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tha hóa, biến chất, tham nhũng, tiêu cực của mỗi tổ chức, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, trong đó có không ít là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ cấp chiến lược,...

    “Kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiến hành đồng thời việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên; học tập và “làm theo” Bác bằng những hành động cụ thể, hằng ngày, bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tạo sự lan toả tích cực trong Đảng và toàn xã hội”. 
Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XIII.

    Trong những năm qua, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp thiếu gương mẫu, không “tự mình” rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, rơi vào chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực. Con số cán bộ lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật trong những năm gần đây gây bức xúc xã hội, suy cho cùng vẫn là sự buông lỏng bản thân, thiếu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong,... Chỉ tính con số thống kê trong năm 2023 cũng như danh sách cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật đã và đang là vấn đề nhức nhối, mà suy cho cùng là do ý thức, trách nhiệm “tự mình” nêu gương, tự soi, tự sửa theo yêu cầu của Bác Hồ và các quy định của Đảng ta đã đề ra. theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 (ngày 21/12/2023), trong năm 2023, cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 355 tổ chức đảng và 2.388 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 213 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 87 tổ chức đảng; có 1.814 đảng viên vi phạm, phải thi thành kỷ luật 1.287, đã thi hành kỷ luật 1.169 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức đảng và 9.246 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 2.315 tổ chức đảng và 7.395 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 284 tổ chức đảng và 3.052 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 216 tổ chức đảng, 2.645 đảng viên. Cấp ủy các cấp tổ chức giám sát 42.979 tổ chức đảng và 147.197 đảng viên. Qua giám sát, cấp ủy các cấp đã kết luận 1.104 tổ chức đảng và 1.777 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức và 32 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 7.393 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát kết luận 239 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm(10)

    Một số số vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra như giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng, kê khai tài sản không đầy đủ thông tin, không thống nhất, không đúng theo mẫu, không đúng hình thức quy định,... để các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục, rút kinh nghiệm. Con số 83 cán bộ diện trung ương quản lý bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 12/2023 nói lên nhiều điều khi Đảng ta đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhưng vẫn còn cán bộ lãnh đạo, quản lý “không thuộc” hoặc cố tình làm ngơ “bài học vỡ lòng” khi bước vào con đường cách mạng. Theo thông báo kết quả Phiên họp thứ 25 Ban Chỉ đạo trung ương về PCtNtC, năm 2023, các cơ quan chức năng đã cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 09 cán bộ diện trung ương quản lý; các địa phương đã cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác hơn 360 trường hợp sau khi bị kỷ luật, trong đó có 92 cán bộ thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý. Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến đầu tháng 02/2024, đã thi hành kỷ luật 105 cán bộ diện trung ương quản lý, trong đó có 22 Ủy viên, nguyên Ủy viên trung ương Đảng, trong đó lần đầu tiên có 06 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập(11). Điều đó cho thấy, cuộc chiến chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực vẫn đang ở giai đoạn quyết liệt, không có vùng cấm, không loại trừ bất kỳ ai.

    3. Giải pháp nào cho những cán bộ, đảng viên không “tự mình” rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng? 

    Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ đảng viên”(12). Theo tư tưởng đó, việc Đảng ta đề ra quy định “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XIII) đã và đang được triển khai với yêu cầu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tự soi rọi, nghiêm khắc, nhận khuyết điểm để tìm cách khắc phục. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thường xuyên yêu cầu: “Nêu cao tinh thần tự giác, tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”(13). Người đảng viên đã “tự mình” tự nguyện làm đơn xin gia nhập Đảng, nhưng đến một lúc nào đó họ không tự giác tuân thủ nghị quyết, quy định, Điều lệ Đảng thì tổ chức cũng không thể ép họ “tự mình” rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu đạo đức cách mạng được.

    Thứ hai, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” giúp cán bộ, đảng viên “chữa lành những căn bệnh đã mắc phải” trở thành cán bộ có ích cho dân, cho nước. từ lâu, Bác Hồ đã nói “Chúng ta phải ráo riết dùng phê bình và tự phê bình để giúp nhau chữa cho hết những căn bệnh ấy”. Phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình. Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của mình. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau. Mục đích là cho mọi người học lẫn ưu điểm của nhau và giúp nhau chữa những khuyết điểm”(14). Thực hiện tốt  nguyên tắc này cũng như tự soi, tự sửa, sẽ góp phần quan trọng để những cán bộ, đảng viên không “tự mình” rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, mắc vào khuyết điểm sẽ nhìn nhận lại mình, sửa chữa khuyết điểm mà tiến bộ. 

    Thứ ba, đối với những cán bộ, đảng viên mắc khuyết điểm, vi phạm kỷ luật mà được góp ý, phê bình nhưng cố tình không tự giác, tự nguyện thừa nhận, sửa chữa, ngày 04/01/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 139-QĐ/TW ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là quy trình kiểm tra đối với các tổ chức, cấp ủy đảng trực thuộc Trung ương và các cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trong Quyết định ghi rất rõ:  “Trường hợp kết luận đối tượng kiểm tra vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật và tự giác kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật thì Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư xem xét, quyết định hoặc báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Trường hợp đối tượng kiểm tra chưa tự giác, không nhận trách nhiệm thì tiến hành kiểm tra hoặc chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra  khi có dấu hiệu vi phạm”. Quyết định số 139-QĐ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thấm nhuần, cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tự giác, yếu tố “tự mình” và quan điểm “tự soi, tự sửa” rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; mở ra giai đoạn mới khuyến khích cán bộ, đảng viên tự giác “tự soi, tự sửa” trong phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quyết định này vừa mở ra cơ hội cho tổ chức đảng, cá nhân cán bộ, đảng viên tự giác nhận khuyết điểm, ăn năn, hối cải, sửa chữa khuyết điểm của đối tượng dù trong giai đoạn quá khứ cũng như trong hiện tại. Đây cũng là biện pháp răn đe, cảnh tỉnh, loại ra khỏi tổ chức, cơ quan, đơn vị những cán bộ, đảng viên sai lầm, khuyết điểm, vi phạm nhưng vẫn không tự giác, cố tình che giấu, không tự giác nhận trách nhiệm của mình. Trong quá trình thực hiện Quyết định số  139-QĐ/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng như Ủy ban kiểm tra các cấp trong công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

    (1) Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. CTQG, H.2002, t.2, tr.260.
    (2) Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t.4, tr.40-41.
    (3) Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t.5, tr.54-55.
    (4) Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t.5, tr.631.
    (5) Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. CTQG, H.2011, t.8, tr.142.
    (6) Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t.7, tr.82.
    (7) Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. CTQG, H.2011, t.5, tr.305.
    (8) Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t.6, tr.127-129.
    (9) Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t.6, tr.127-129.
    (10) https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/239-dang-vien-co-vi-pham-khuyet-diem-trong-ke-khai-tai-santhu-nhap-219286.html
    (11) https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/nam-2023-ky-luat-19-can-bo-dien-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-quan-ly-
658953.html
    (12) Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. CTQG, H.2005, t.5, tr.553.
    (13) Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, Nxb. CTQGST, H.2022, tr.270.
    (14) Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. CTQG, H.2002, t.5, tr.267.

Vũ Lân
(Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội)

.